HÁO DANH TỰ XƯỚNG

HÁO DANH TỰ XƯỚNG

                                         


Quá háo danh tự ca ngợi mình

Con đường văn nghệ chẳng quang minh

Lập lừa đánh lận đen thành trắng

Thế cũng nhà văn lắm xập xình


Đất trời Bình Định trong tiết xuân

Tự đánh bóng mình chẳng thẹn thùng

Lòng sao thanh thản nhân trong nghĩa

Đường trần đâu dễ chốn nhục vinh !






Huy Nguyen

Vua roi du Trai sang tac VT o chung phong voi NH nghe H ke chuyen nay moi biet NMQ. Hom nay vao doc bai tho nay va mot so bai viet khac thay tho van NMQ co khi phach lam! Minh lam quen voi nhau nhe!Anh em van nghe AN thi minh biet nhieu chi chua biet MQ thoi!

người nhà quê

góp ý

Lại thêm Thiên Lộc nữa trời!
Nếu được đăng tất 4 người nhà ta…
….
An Nhơn nào phải sân nhà?
Số xuân chỉ có một lần mỗi năm
Tham chi tham lắm là tham
Hám danh hám lợi mà mang tiếng đời!

người đất võ

góp ý

Có lẽ vì tiền nhuận bút của Văn nghệ An Nhơn quá cao (hay vì đây là tờ Đặc san danh giá nhất của cấp huyện hiện nay) nên cả gia đình 3 người nhào vô đăng bài để ăn tết.
Nào cha là Nguyễn Thanh Mừng
Đến mẹ Trần Thị Huyền Trang há hà
Thêm con nữa đủ cả ba
Nguyễn Trần là họ tên là Khải Duy

Cả nhà cùng chiếu chung mâm
Được danh thêm lại được tiền … he he!

sưu tầm

Kính thưa bác Lâm Huy Ánh chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật An Nhơn

Con gái An Nhơn | 12/02/2011 20:11

Kính thưa bác Lâm Huy Ánh chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật An Nhơn.
Kính thưa bác Mang Viên Long phụ trách trang nguoibinhdinh.vnweblogs.com.
Kính thưa các bác trong ban chủ nhiệm Hội VHNT An Nhơn.

Cháu là một người trẻ tuổi chính gốc dân Bình Định đọc giấy mời tham dự Đêm Nguyên Tiêu ở An Nhơn do Hội Văn Học Nghệ Thuật An Nhơn mời cháu rất thích. Qua trang này cháu xin có vài thỉnh cầu sau nhờ các bác giúp cho cháu trên tinh thần văn hóa văn nghệ:

1-/ Cháu còn trẻ không phải hôi viên Hội VHNT An Nhơn vậy cháu xin cho cháu tham dự Đêm Nguyên Tiêu do Hội Văn Học Nghệ Thuật An Nhơn tổ chức vào tối ngày 16/2/2011 (nhằm ngày 14 tháng giêng năm Tân Mão) tại thư viện huyện An Nhơn.
Nếu các bác cho phép cháu rất cảm ơn như thế cháu sẽ có đủ thời gian tham gia văn nghệ Đêm Nguyên Tiêu ở An Nhơn và ở Đêm Nguyên Tiêu ở đồi thi nhân Gềnh Ráng do Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Định tổ chức vào chiều và đêm rằm 15 tháng giêng năm Tân Mão.

2-/ Cháu là người Bình Định nhưng sinh sống ở xa đọc các tin tức trên báo và đọc tập san Xuân Văn Nghệ An Nhơn 2011 cháu được biết ở Bình Định ta trong năm trước có nhà thơ đậu tới chức Trạng Nguyên! Đó là một vinh hạnh lớn của dân Bình Định nói riêng và của dân Việt nói chung đó là một chức danh đã lụi tàn theo “chế độ phong kiến thối nát” nay được khôi phục và người Bình Định đoạt Trạng Nguyên thì vô cùng quí hóa lắm!
Bác Nguyễn Thanh Mừ… là một kiệt tài thi thơ bác ấy đã đạt được vinh dự đáng tự hào không riêng gì cho bác ấy không riêng gì cho bác gái Trần Thị Huyền Tra… mà cho cả một tộc người xứ Nẫu Bình Định! Đáng tự hào lắm lắm!!!

3-/ Hào phóng! Một cặp từ mà cháu rất vô cùng khoái! Nhớ lại lúc còn bé tí cháu được các anh chị lớp trên “hào phóng’ cho kẹo cho me thật là “hào phóng” các bác ạ! Lớn lên đến tuổi dậy thì cháu lại được các anh lớn tuổi “hào phóng” đẫn đi hát karaoke các bác ạ! Ô cái từ ngữ “hào phóng” làm cho cháu và nhiều người khoái chí lắm các bác ạ!
Bác Nguyễn Thanh Mừ… đã dùng cặp từ “hào phóng” để diễn đạt ý tứ cho một bài thơ hay thì thật là “hào phóng” các bác ạ! Đúng là rất tư hào cái tính cách “hào phóng” của bác Nguyễn Thanh Mừ… các bác ạ!!!.

4-/ Cháu nhớ không lầm là Đêm Nguyên Tiêu năm Canh Dần vợ chồng bác Nguyễn Thanh Mừ… + Trần Thị Huyền Tra… có hân hạnh về góp vui cùng Hội VHNT An Nhơn. Như thế thì Đêm Nguyên Tiêu năm nay cái năm theo cách gọi dân gian dân cày ruộng của cháu là cái năm Mèo Mới chắc là các bác Hội VHNT An Nhơn có mời vợ chồng bác Nguyễn Thanh Mừ…+Trần Thị Huyền Tra… và ekip của bác Trạng Nguyên cùng về An Nhơn tham dự? ( cháu xin mạn phép dùng từ ngữ cùng về vì nghe nói bác Trạng Nguyên Gái hình như là con cháu An Nhơn và cái ekip là dâu rể An Nhơn vì thế dùng từ cùng về cho nó thân thiện bà con các bác ạ!). Nếu năm nay Đêm Nguyên Tiêu Mèo Mới mà bác Trai bác Gái Trạng Nguyên cùng mang bông mai bông bụt về góp vui thì thật là quý lắm các bác ạ!.

5-/ Bài thơ “Hào phóng địa lục thềm” của bác Trạng Nguyên M…… rất là hay các bác ạ! Nhưng từng câu thơ dài quá mà bài thơ nó dài quá …dài quá như thềm lục địa nước ta trên 2200 km các bác ạ! Vì thế cháu xem qua xem lại mà nó cứ loằng ngoằng loằng ngoằng khó nhớ đầu nhớ đuôi quá các bác ạ!?!? Vì thế trong Đêm Nguyên Tiêu tối 14 tháng giêng năm Tân Mão tại thư viện An Nhơn cháu ngàn lần vạn lần cầu xin các bác thưa gửi cùng bác Trạng Nguyên M… cho ngâm bài thơ dài 108 câu rất hay “Hào phóng địa lục thềm” các bác nhé! Bài thơ dài mà ngâm lâu thì khoái lắm các bác ạ! Các bác nói với bác Trạng Nguyên M… rằng cái thơ của bác rất dài thì nên đặc biệt để cho bác Trạng Nguyên Gái ngâm lâu cho … thẩm thơ …cho cực khoái các bác nhé! Đêm đó cháu cũng nhắm mắt mà thẩm thấu bài thơ tuyệt tác này đó các bác ạ! Các bác cùng nhắm mắt và gỏ nhịp với cháu theo nhịp ngâm… các bác nhé!?.

Năm mục thỉnh cầu năm mục góp cho Đêm Nguyên Tiêu mong đêm sinh hoạt sôi động và thắm tình thơ! Cháu xin chúc các bác khỏe!

Người con gái An Nhơn.

Nguồn:
http://nguoibinhdinh.vnweblogs.com/post/13094/279990#1317187

người sưu tầm

VĂN NGHỆ TRÀ BÀN

VĂN NGHỆ TRÀ BÀN

Nghe đồn văn nghệ Trà Bàn
Có thằng mượn đất làm sang mới kì
Quy Thành xúc đất đổ đi
Văn thơ như rứa ra chi con người!
Trà Bàn mượn đất cắm dùi
Tự khen mình nghĩ ngậm ngùi mà thương!
Một đời danh giá văn chương
Nịnh trên phỉnh dưới… hết đường ở yên!
Cậy mình có tí chức quyền
Ép đăng bài mới được yên đất này!
Ngỡ rằng thiên hạ trong tay…
Anh em giận quá chửi ngay phủ đầu!
Mới hay thằng ấy thế nào
Lâu không ai chửi nhào vào xướng danh!
Từ Trà Bàn đến Quy Thành
Ai ai cũng biết nổi danh mặt lì!
Phá từ trong Hội phá đi
Làm thơ bị chửi còn chi nữa mừng?

Nguồn: http://vnbinhdinhonline.wordpress.com/2011/02/11/van-ngh%E1%BB%87-tra-ban/

Mai Chiêu Sương

Bài thơ hay và "thời sự" quá đấy anh bạn quí ơi. Thật đáng buồn cho cuộc đời không thật! Hôm chị Ngọc Yến làm hộ cho MCS blog mới chị mình lại rất khách quan và...vô tư để chữ "ts" trước tên mình (trước đó MCS có đăng ký một MCS rồi bỏ) điều nầy khiến nhiều người ngộ nhận tui đấy. Chúc vui.

ban doc

bạn đọc đất võ

Đọc bài thơ HÁO DANH TỰ XƯỚNG của bs Minh Quang tui thấy cái tứ cũng giống cai bài bên Trần lãng Tử quá. Mời bà con đọc chơi cho biết nhé.

Thời buổi thị trường cái gì cũng phải lăng xê mới...chắc ăn! Bởi vậy mà ca sĩ thì lập fan club phim ảnh thì quảng cáo rầm rộ có diễn viên scandal... Cái sự lăng xê ấy còn lan sang cả văn chương! Mà nhà văn thì xem chừng lăng xê có tay nghề cao hơn hẳn các dạng làm ăn thị trường!!!
Có anh nhà báo nọ muốn lăng xê con bèn chấp bút thay con từ khi con còn là nhi đồng chơi lò cò nhảy dây...nhằm biến con thành thần đồng. Được cái cha chăm con kỹ càng nên con cứ việc vào câu lạc bộ phóng viên nhỏ có đề tài thì giao về cho cha viết. Công phu lăng xê cực khổ vô cùng nên có lúc đọc bài tên con mà toàn nói giọng cha. Tội nghiệp con bé hưởng niềm vinh quang của cha còn trong lớp thì bị bạn bè dè bỉu vì "nói dóc". Đượccái ông bố cũng lì nên đã giúp con trót lọt đạt giải của vài tơờbáo trung ương. Trong tỉnh biết cũng kệ miễn sao sau này đi đâu thì con mình cũng có cái mác...thần đồng!
Sự lăng xê văn chương còn ghê gớm hơn khi một gia đình văn nghệ sĩ muốn con cũng phải theo nòi bút nghiên cũng song kiếm hợp bích mà viết thay con. Hết viết thư UPU đến thi văn chương thiếu nhi cây nhà lá vườn các cháu cứ lần lượt giật hết giải này đến giải nọ. Chỉ tiếc một điều khi thi vào những nơi cần thực tài thì có cháu sợ không thi cháu thi không đậu! Mà ra trường thường thường thì chỉ còn cứu vớt bằng cách cho cháu lên làm thần đồng! Lại có hẳn một đội ngũ bốc thơm sẵn sàng giới thiệu cho nhà xuất bản này cho tạp chí nọ.
Phàm khi con đã bốc thì bố mẹ cũng cảm thấy mình có tài. Mà không tài sao được khi có bao nhiêu người tấm tắc ngợi khen bốc thơm các giải thưởng! Mà tài thế chưa xứng phải lên tầm thiên tài mới xứng để mai hậu còn có danh gì với núi sông. Và quan trọng nhất là có ghế có tiền nhà nước tài trợ có thu nhập văn chương! Bởi thế phải giữ vững ghế phải lập ra đội tung hô phải nhờ phê bình ca ngợi phải cho mọi người thấy ở làng văn tỉnh nhà không ai xứng ngồi chiếu cùng!!!
Ai còn chần chừ thì nhà văn ta hứa hẹn cho một chức phó cho oách ai còn chống đối thì tìm cách dụ dỗ in vài bài thơ truyện ngắn hay giới thiệu gương mặt. Ai văn tài tầm tầm ấm ớ văn chương thì tặng sách...nghĩa là có đủ chiêu bài nhằm kiếm phiếu! Than ôi xem ra cái sự lăng xê làm văn chương ta bây giờ đã rẻ như bèo lại thêm cái bầy hầy. Càng nghĩ càng ngán ngẩm cho cái sự văn chương thay!

nguồn: http://tranlangtu.vnweblogs.com/post/1585/21747

VNT

Ngôn ngữ bài thơ HPTLĐ của NTM khua leng keng như âm thanh của cái chuông gió treo trước cửa một thứ tạp âm không đọng lại gì trong lòng người đọc. Người viết nhập vai một cách giả tạo nên đọc lên rất sượng sùng.Nói cách khác đó là một thứ xảo ngôn.
Còn bài thơ TĐNGL của NVC ngôn ngữ chân thành nghe như nhịp đập trái tim trong lồng ngực Tổ Quốc dân tộc làm ta rung động và nổi da gà trong từng câu chữ. Những vần thơ bi tráng như thế khiến người đọc phải nhìn lại mình phải sống xứng đáng hơn với thế hệ cha anh lớp người không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đó mới đích thị là THƠ.
Mà cũng đúng thôi xuất phát hai bài thơ từ hai hoàn cảnh trái ngược nhau:
Một người vì sự phát triển và thịnh vượng của đất nước mình dám viết bài vạch trần tội ác của bọn tham nhũng và trước tòa dõng dạc tuyên bố rằng mình vô tội... dù biết sau đó mình sẽ gánh chịu nhiều đau khổ cho bản thân( Nguyễn Việt Chiến )
Còn một người thì sẵn sàng triệt hạ đồng nghiệp mình vì bả vinh hoa phú quý.
Người ta nói văn là người. Xét về mặt này rõ ràng hai bài thơ ở về hai cực khác nhau.
Công bằng mà nói bài thơ TĐNGL chưa thật xuất sắc nhưng bỏ xa các bài thơ giài A lần này.
Vậy thì có hay không những vụ "đi đêm"?

http://vongoctho.vnweblogs.com/post/6999/208701

bạn đọc

Gửi bà con

tt

Nếu một cái chết được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ thì khác. Ở đây người lính mất tăm vào lòng biển không tìm ra thân xác người thân của họ luôn hy vọng một kỳ diệu nào đó họ có thể lưu lạc đến một bến bờ nào đó có lúc sẽ trở về. Đọc bài thơ tôi cũng lắng lòng nghe tâm sự tác giả rằng câu nọ gọi câu kia chảy tràn trên mặt giấy viết xong nhà thơ tràn trề cảm giác thanh thản của người được thanh lọc. Dù thể hiện sự xả thân người lính thời bình nơi biên giới hải đảo nhưng sự lan tỏa của tác phẩm đã gián tiếp nhắc nhở lại quá khứ gian khổ và hào hùng của bản thân tôi đồng đội tôi trên chiến trường miền Nam trước 1975. Các cuộc thi văn chương và giải thưởng Văn nghệ quân đội xưa nay vẫn là các cuộc thi và giải thưởng có uy tín không thể phủ nhận của giới văn chương toàn quốc. Đại đa số những người sáng tác và yêu mến văn chương trong đó có bản thân tôi vẫn nhìn về ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế Hà Nội như biểu tượng trung thực vô tư và công bằng nơi hơn nửa thế kỷ qua hình thành một đội ngũ nhà văn mặc áo lính hùng hậu nơi hội tụ những tài năng văn chương những giá trị sáng tạo trong cả nước.
Là một nhà báo sinh ra và lớn lên trên đất Bình Định – nơi mệnh danh là xứ trời văn đất võ; là quê hương của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và nhiều danh nhân văn hóa khác. Sau các nhà thơ tên tuổi như Hàn Mặc Tử Xuân Diệu Yến Lan Chế Lan Viên Quách Tấn… còn có nhiều nhà thơ kế cận và lớp lớp nhà thơ trẻ trong số đó nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng. Tôi đã từng đọc Nguyễn Thanh Mừng (cả văn xuôi và thơ) như “Rượu đắng” (thơ) “Ngàn xưa” (thơ) “Khởi hành cùng 39 mùa xuân” (trường ca) “Bích Khê tinh hoa và tinh huyết” (chân dung văn học) “Huyền tích kinh xưa- Văn hóa dân gian vùng thành Hoàng đế” (biên khảo) “Làm văn trên đất võ” (tùy bút) các truyện ngắn “Lễ vật bên đời” “Bếp của người nguyên thủy” “Ly cocktail cho Thượng đế” “Chớp bể mưa nguồn” “Vú biển”… Viết nhiều thể loại nhưng thơ vẫn là nghiệp chính của anh. Là nhà thơ được sự thừa nhận rộng rãi như báo Lao Động cuối tuần ngày 25.10.2009 đã khẳng định bằng một câu xác đáng “Nguyễn Thanh Mừng không hổ thẹn với các bậc tiền nhân” đặc biệt là ở đẳng cấp của một nhà thơ viết lục bát tài hoa của văn học đương đại “Đêm qua bút núi nghiên sông/ Thiếp nghiêng áo hứng gió giông cho chàng”.
Trước khi đoạt giải A về thơ do tạp chí Văn nghệ Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị đã công bố Nguyễn Thanh Mừng đã từng đoạt giải thưởng về thơ của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam năm 1998 về Văn nghệ dân gian năm 2005; tặng thưởng thơ hay Tuần báo Văn nghệ 2003; Topten Truyện ngắn Tuần báo Văn nghệ 2007 giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu của UBND tỉnh Bình Định 1991 – 1995; 1996 – 2000; 2001 – 2005 về các lĩnh vực thơ trường ca văn xuôi biên khảo. Việc “Hào phóng thềm lục địa” của nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng đoạt giải A- Trạng nguyên Thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội- vừa là một khẳng định mới vừa hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên.
Lê Thu

Nguồn: http://www.baobinhdinh.com.vn/

Hình như ông Lê Thu này là bà Trần Thị Huyền Trang hay là ông Văn Thinh chứ ai ta?

ban doc

Gửi bà con

tt

“Hào phóng thềm lục địa” là một bài thơ dài có trên 100 câu thơ nghiêm túc trong đó có nhiều câu nhiều chữ nhiều chi tiết mô tả người lính hải quân giữa thời bình mà gian nan vất vả thử thách hi sinh còn hơn cả trong thời chiến. Như vậy nếu bạn đọc là người hiểu được nỗi khổ của người lính đặc biệt với binh chủng hải quân; bạn đọc là những người cảm thông chia sẻ với người cầm bút trước thực trạng “tiếng sột soạt của đồng lương phong phanh thời lạm phát”; bạn đọc là những người thấy được thực trạng thơ bị “lạm phát” đang xuống cấp nghiêm trọng – “Vùa rất nhiều muối của đại dương làm gia vị cho những bữa tiệc thơ / Dù một nghìn câu có thể chín trăm chín chín rưỡi câu hãy còn nhạt thếch…” thì không thể vừa “lồm cồm trong căn phòng điều hòa rượu bia ngất ngưởng” vừa gào lên những lời kém thiện cảm đối với bài thơ nhiều tâm huyết đầy phong độ của bút lực như “Hào phóng thềm lục địa”.
Trong thời đại thông tin ngày nay công bố bằng hình thức internet ý kiến nhiều chiều là chuyện bình thường. Có thể mỗi người có quyền cảm nhận từng câu thơ từng bài thơ theo cách riêng của mình bộc bạch thoải mái mà không qua một thẩm định nào ngoài chính mình. Song “phê bình” chớ không phải “công kích” – cứ tung hỏa mù ra mà không cần biết hậu quả của nó. Dù không hề có ý định đi sâu vào phần lý luận của khoa phê bình văn học nhưng tôi tin bằng cái tâm của người yêu mến văn chương những bài phê bình được “tâm phục khẩu phục” tất nhiên không có chỗ cho kiểu “dao thớt” một giọng hạ xuống bùn đen. Ở đây chắc bài thơ sẽ còn được tiếp tục phân tích đánh giá theo những nghiên cứu học thuật của những nhà phê bình đồng thời ý kiến tiếp nhận của công chúng. Bản thân tôi ghi nhận sâu sắc những tình cảm mà tác giả dành cho anh linh những chiến sĩ hải quân hy sinh xương máu cho Tổ quốc được mô tả trong trạng thái cảm xúc thiêng liêng bằng hình tượng thơ được liên kết bởi những chất liệu thật chân mộc thô tháp trong đời sống nhưng có sức lay động kỳ lạ thể hiện chân thành số phận con người giữa cuồng nộ đại dương bộc lộ phẩm chất cao thượng của trái tim người lính xả thân cho biển trời Tổ quốc.
Điều đáng nói ở đây là mạch thơ thật dào dạt và được kiến tạo trong một bố cục đầy sáng tạo và kết cấu khá chặt chẽ đối lập giữa hai hệ thống hình ảnh để bật lên chủ đề trùng trùng điệp điệp những đợt sóng hiện thực và suy tưởng. Nó chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của người thể hiện. Giọng thơ thật hiện đại và mới mẻ so với chính tác giả cũng như so với mặt bằng thơ chung hôm nay và tôi có cảm giác tác giả đã ý thức rằng chỉ cách thể hiện này mới bao quát hết hiện thực khốc liệt cần diễn đạt. Thử tìm hiểu qua báo chí về Biển Đông về Hoàng Sa Trường Sa trong quá khứ và hiện tại bản thân tôi thấy rằng vấn đề thềm lục địa của Tổ quốc cần đặt vào những sáng tạo văn chương biết chừng nào và việc chọn lọc để gây hiệu quả trong tác phẩm của mình đương nhiên tùy thuộc vào cái tâm cái tài của mỗi tác giả. Đặc biệt tôi càng hiểu hơn bài thơ này khi thâu lượm thêm hàng loạt kiến thức về thềm lục địa qua các phóng sự của báo Tuổi Trẻ về Nhà giàn DK1 về nghĩa trang trong lòng biển Đông… Chỉ một câu như “Ngày nào các anh ươm bầu bí trong mây trồng rau trên sóng” tôi hiểu đó không phải là hình ảnh bóng bẩy thông thường để “làm đẹp” ngôn từ mà nó được chắt ra từ thực tế của những chiến sĩ hải quân họ đã gieo tỉa trên những thùng đất đặt chung chiêng giữa Nhà giàn DK1 để vừa vợi bớt nỗi nhớ đất liền vừa đầy thêm dinh dưỡng trong bữa cơm biển giã! Đọc phỏng vấn trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội lúc “Hào phóng thềm lục địa” mới ra đời tôi gặp sự bộc bạch rằng ngoài chuyện kể trực tiếp của sĩ quan và chiến sĩ nhà giàn hải đội nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng còn tìm các tài liệu trên sách báo rồi sống lại nhiều đêm với ký ức thực tế Lữ đoàn. Và anh bắt gặp một làn sóng truyền rất mạnh tự thấy mắc nợ với hương hồn các liệt sĩ hy sinh xác thân hòa vào đại dương mà mọi người gọi là “nghĩa trang trong lòng biển” khi đi qua ai cũng thả hoa tưởng niệm. Nghe nói có lúc tàu qua có sự cố anh em thắp hương khấn nguyện thì đi được. Câu chuyện nghĩa trang trong lòng biển làm nhà thơ thao thức và đã viết bài thơ sau nhiều đêm thức trắng. Tất cả những chi tiết về những người hy sinh và tâm trạng những người thân của họ (người cha người vợ đứa con người yêu mới đính hôn…) trong bài thơ đều là những chi tiết thật quấn quít trong tư duy nhà thơ và ùa ra thành thơ và được đặt trong một đối sánh giữa phía phù du ảo vọng của hoạt động cao cả là văn chương với những độ lượng vô tư của người lính xả thân cho biên thùy hải đảo.