VĂN NGHỆ CHO AI ?

By Nguyễn Minh Quang

VĂN NGHỆ CHO AI ?



Văn nghệ không thể phục vụ cho cá nhân

Tự lừa dối mình lừa dối cả bạn đọc

Văn nghệ phải thể hiện tính nhân văn chân thật

Đừng vì cái riêng mà chụp mũ người này chụp mũ người kia gây mất đoàn kết.

Đi sai đường lối văn nghệ đề cương văn hóa. Văn nghệ phục vụ cho ai ?

Lại còn bảo thủ chỉ có biết mình

Sai rành rành không chịu sửa

Quay quắc lên lớp điều nay điều nọ

Yêu quê hương đâu tâng bốc kẻ ngông cuồng

Lại càng không thể cúi luồn

Bẻ cong ngòi bút để được yêu thương

Chân lý lẽ phải đâu có khác thường

Ta đường đường quang minh chính đại

Không dại gì phản đối ý nghịch tai

Có mập mờ đen tối mới làm như vậy

Lòng tự trọng tối cao sao lại a dua theo kẻ tiểu nhân

Phải đâu được chăn dắt như bầy cừu lề phải lề trái

Con đường văn nghệ trải rộng thênh thang

Nhưng làm người chân chính đâu dễ ...

More...

KHI THƠ DỞ LÊN NGÔI

By Nguyễn Minh Quang

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo nhận định về hai tác giả vừa đoạt giải nhất thơ của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội: "Cái gọi là "bài thơ" của Nguyễn Linh Khiếu không có tứ không có hình tượng hình ảnh tượng trưng nào không có nghĩa bóng ( nghĩa ẩn- đa ngữ nghĩa) chỉ có những câu nói chăm xuống dòng sao có thể gọi là thơ ? Hay là vì chúng tôi người trần mắt thịt không có "long nhãn" như các vị trong ban chấm giải nên không thấy cái hay tuyệt vời của bài tấu được gọi nhầm là thơ trên đây? Còn "Hào phóng thềm lục địa" của Nguyễn Thanh Mừng cứ kể lể dông dài vớ vẩn như thế suốt 108 lần xuống dòng với một giọng điệu giả cầy cách tân làm dáng hiện đại uốn éo cầu kỳ ngô nghê sáo mới...một cách rất khó chịu tịnh chẳng thấy câu nào có thể gọi là câu thơ?"




                KHI THƠ DỞ LÊN NGÔI

                                         (Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ)

                                                                        TRẦN MẠNH HẢO

       Cuộc thi thơ văn của tạp chí Văn Nghệ Quân đội hai năm 2008-2009 vừa được báo chí loan tải ( 7-01-2010) đã kết thúc và thành công rực rỡ. Thậm chí có trang web www.lethieunhon.com còn tung hô hai nhà thơ được giải A về thơ là Nguyễn Linh khiếu và Nguyễn Thanh Mừng là "hai trạng nguyên thơ" (!). Công bằng mà xét quả là cuộc thi thơ này đã "thành công rực rỡ" với bài thơ hay "Thời đất nước gian lao" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ( giải B) và chùm thơ hay ba bài của nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh ( giải C)  : "Trời đói chim" "Mùa thu ảo" "Sóng"...

         Có lẽ ban chấm giải cuộc thi thơ văn lẫy lừng này cân nhắc khá kỹ lưỡng nên giải truyện ngắn không có trạng nguyên chỉ có bảng nhỡn cử nhơn tú tài mà thôi. Riêng giải thơ đã phát hiện được hai tài năng là hai trạng nguyên : Nguyễn Linh Khiếu với hai bài viết về bộ đội và chiến tranh cách mạng: "Những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ" "Hoa mộc miên" và Nguyễn Thanh Mừng với bài thơ văn xuôi khá dài viết về các chiến sĩ hải quân hi sinh ngoài biển đảo: "Hào phóng thềm lục địa". Chúng tôi xin mạn phép bàn về ba bài thơ của hai trạng nguyên thơ này.

        Chúng tôi đã đọc đi đọc lại ba bài thơ "giải A" trạng nguyên này đến hơn mười lần mà vẫn cứ thấy 32 câu thơ của Nguyễn Linh Khiếu và 108 câu thơ của Nguyễn Thanh Mừng không thể gọi là thơ trừ hai câu này của Nguyễn Linh Khiếu còn tạm gọi là thơ : " người xa nhà rượu ngô như lửa đêm đông/ thanh vắng vẳng tiếng hoa tầm tã"( Hoa mộc miên biên giới). Nhiều lần trong các bài phê bình thơ chúng tôi đã viết : trong thơ có nói nhưng chỉ là những câu nói suông thôi thì không thể gọi là thơ. Ba bài thơ của hai tác giả trạng nguyên thơ trên chỉ là những câu nói tầm thường bình thường được xuống dòng liên tù tì thì sao có thể gọi là thơ ?

         Chúng tôi xin trích bài "Những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ" của Nguyễn Linh Khiếu: Đây là khổ thơ thứ nhất không thấy câu nào gọi là thơ : "một sớm mai miền Trung thanh bình/ cây cối tốt tươi đang mùa đơm hoa kết trái/ tôi thấy những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ/ nước mắt ròng ròng tội nghiệp họ níu ríu ôm nhau"

         Đây là khổ thứ hai cũng chẳng tìm thấy câu nào là câu thơ : "những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở chứng tích Sơn Mỹ/ những da trắng da vàng da đen da đỏ/ họ đến từ đâu trên trái đất này/ có ai người Mỹ người Pháp người Nhật người Tàu và người Hàn quốc/ chiến tranh để lại đất này biết bao chứng tích đau thương"

         Đây là khổ thứ ba của bài thơ cũng chẳng tìm thấy một câu thơ nào toàn là những lời nói tầm thường : nói toẹt ra : "buổi sáng một giải miền Trung nắng gió thanh bình/ những thiếu nữ ngoại quốc ôm nhau thảm thiết/ nơi đây một buổi sáng lính Mỹ đã tàn sát 504 người dân vô tội/ xác của họ vẫn nằm rải rác quanh đây/ hồn của họ vẫn xếp hàng quanh chứng tích/ mắt của những người bị giết vẫn nhìn ta im lìm"

         Đây là khổ thứ tư (khổ cuối cùng) của bài thơ cũng chẳng tìm thấy một câu thơ :"những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở chiến tích Sơn Mỹ/ có ai là người Mỹ người Pháp người Nhật người Tàu và người Hàn Quốc/ còn khóc được là còn trong sạch/ nước mắt có ngăn được tội ác/ nước mắt có xoa dịu chứng tích đau thương"

         Cái gọi là "bài thơ" trên của Nguyễn Linh Khiếu không có tứ không có hình tượng hình ảnh tượng trưng nào không có nghĩa bóng ( nghĩa ẩn- đa ngữ nghĩa) chỉ có những câu nói chăm xuống dòng sao có thể gọi là thơ ? Hay là vì chúng tôi người trần mắt thịt không có "long nhãn" như các vị trong ban chấm giải nên không thấy cái hay tuyệt vời của bài tấu được gọi nhầm là thơ trên đây?

         Xin quý vị cùng chúng tôi xét tiếp bài thơ được giải A thứ hai của Nguyễn Linh Khiếu : "Hoa mộc miên biên giới". "Bài thơ" này Nguyễn Linh Khiếu lấy tứ ( đạo thơ) của các bài thơ :"Hai sắc hoa ti gôn ( TTKH) "Máu và hoa" ( Tố Hữu) "Thời hoa đỏ" ( Thanh Tùng) " Mồ anh hoa nở" ( Thanh Hải)...làm tứ thơ của mình. Chủ đề máu nở thành thành hoa đã thành quá sức sáo mòn trong thơ kim cổ; nay Nguyễn Linh Khiếu lặp lại rằng anh đến biên giới gặp các chiến sĩ biên phòng thấy hoa mộc miên đỏ rực và phát hiên ra : máu của các chiến sĩ biên phòng từ nghìn năm nay đã nở thành hoa ! Nhưng nếu sự lặp lại hình tượng trong thơ của những nhà thơ khác nơi Nguyễn Linh Khiếu được viết bằng xúc cảm làm mới lại bằng hình ảnh ...thì nó đã đi một nhẽ. Đằng này với lối viết "nói toẹt ra" Nguyễn Linh Khiếu đã "có công"đóng góp vào kho tàng thơ dở một bài thơ quá dở. Cái gọi là "bài thơ" này của Nguyễn Linh Khiếu còn quá tệ ở chỗ ngôn từ của anh quá cũ quá sáo mòn ( sáo cũ) nghe rất "cải lương" : "rực đỏ tâm can" "một trời biên viễn" "ròng rã ngàn năm" "ngàn năm tê tái"...Chúng tôi không muốn làm khổ bạn đọc bằng cách trích lại những câu nói tầm thường năng xuống dòng này trong " Hoa mộc miên biên giới" được mạo nhận là thơ (!)

          Xin quý bạn đọc cùng chúng tôi xét tiếp "bài thơ" giải A :"Hào phóng thềm lục địa" của một "trạng nguyên thơ" khác là nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng chủ tịch hội văn nghệ tỉnh Bình Định. Nguyễn Thanh Mừng đã từng có thơ hay. Chúng tôi từng có bài khen ngợi một tập thơ của Nguyễn Thanh Mừng cách đây khá lâu. Nay Nguyễn Thanh Mừng bỏ giọng thơ chân mộc vốn có là sở trường của mình để thử bút qua loài thơ sở đoản là thơ chính luận thơ lý sự thơ làm dáng cách tân làm dáng uyên bác. Xin trích mười "câu thơ hiện đại"- theo trường phái  "nói toẹt ra- phi hàm xúc" trong bài " Hào phóng thềm lục địa" của Nguyễn Thanh Mừng để quý bạn đọc xét xem nó có phải là thơ hay không :
        "Chúng tôi đã lùa rất nhiều hình ảnh sang trọng của đại dương trút vào vần điệu xôm trò của những bữa tiệc thơ/ Nào yến sào ngọc trai nào đồi mồi san hô nào cánh buồm tung mây ra khơi vào lộng/ Tuy nhiên hoa thả xuống nghĩa trang trong lòng biển Đông/ Và câu chữ dâng lên linh hồn các anh-những người lính biệt tăm giữa sóng cao gió rộng/ Dường như hãy còn quá mỏng/ Dù điều ấy có thể các anh không quan trọng/ Giữa trập trùng tình thế nguy nan các anh vật lộn cùng bão tố đại dương/ Sau dòng điện nghẹn ngào về bộ chỉ huy gửi lời chào vĩnh biệt/ Chúng tôi vẫn trùm chăn đọc sách/ Chúng tôi vẫn mở vi tính làm thơ..."

       Nguyễn Thanh Mừng cứ kể lể dông dài vớ vẩn như thế suốt 108 lần xuống dòng với một giọng điệu giả cầy cách tân làm dáng hiện đại uốn éo cầu kỳ ngô nghê sáo mới...một cách rất khó chịu tịnh chẳng thấy câu nào có thể gọi là câu thơ ?
         Chúng tôi chẳng đặng đừng mà viết bài báo nhỏ này để hỏi ban chấm giải thơ cuộc thi thơ hai năm ( 2008-2009) của tạp chí Văn Nghệ quân đội rằng các vị mở cuộc thi này nhằm thi thơ hay hay là thi thơ dở? Nếu là mục đích cuộc thi chọn lấy thơ hay làm giải nhất ( giải A) thì cuộc thi thơ này đã thất bại hoàn toàn. Còn nếu mục đích của cuộc thi này nhằm chọn lấy thơ dở tôn vinh thơ dở thì quý vị đã thành công mỹ mãn. .

Sài Gòn ngày 10-01-2010

Từ nguồn :  http://lethieunhon.com/read.php/4069.htm

More...

THƠ TRÊN THƯ QUÁN KIỂM ĐIỂM XIỂN TẢN

By Nguyễn Minh Quang

           THƠ TRÊN THƯ QUÁN KIỂM ĐIỂM XIỂN TẢN


   Khi lên lớp 10 phổ thông tôi học chuyên toán từ một bài văn thầy giáo nhận xét : Viết văn khá cố gắng sẽ tiến xa ! Từ đó tôi học văn khởi sắc và nhất lớp trong suốt những năm học cấp ba thỉnh thoảng cũng làm thơ gọi là và đó cũng là cơ sở tôi yêu thơ và tập làm thơ sau này . Khi mà chưa có vnweblogs hoặc có mà tôi không biết tôi thường tham gia các diễn đàn thơ như : Trang thơ Việt Nam vnthuquan.net thotre.com ... từ diễn đàn trên lập trang riêng cho mình để đưa những bài gọi là thơ lên cho mọi người đọc ! Thời gian khá lâu tôi thấy mình có tên trên trang thơ VN Thư quán
   
  • Nguyễn Minh Hùng
  • (1)      
  • Nhược Thu - TT.
  • (1)      
  • Nguyễn Minh Khiêm
  • (1)      
  • Nicola Vapzarop
  • (1)      
  • Nguyễn Minh Quang
  • (6)      
  • Niệm Nhiên
  • (2)      
  • Nguyễn Mỹ
  • (1)      
  • N-Minh
  • (20)      
  • Nguyễn Nam Trân
  • (1)      
  • Nguyễn Vũ Tiềm
  • (50)  
    Nguyễn Minh Quang
    6 Bài Thơ    
    Tên Bài Thơ     Đã Xem   Sao Điểm
    ĐỜI MẸ 733
    BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG 588
    CHỊ TÔI 254
    ĐƯỜNG VỀ508
    NHỮNG CON MẮT 493
    Tiếng Quê352

      Có lẽ từ đây là tai họa đến bỡi vì lần đầu tiên có thơ đăng ở trang thơ là mừng rồi nên tôi đã đi khoe khắp nơi thế là lãnh đạo biết được mới cho chi bộ kiểm điểm với lý do đã tham gia trang web phản động !


    Biên bản kiểm điểm


             Nội dung kiểm điểm nặng nhất là tôi đã tham gia trang web phản động

    More...

    NHỮNG CON MA CƠ SỞ

    By Nguyễn Minh Quang

    NHỮNG CON MA CƠ SỞ




        Tôi có ông chú ở tận Đắc Lắc nhờ tôi đi xác minh lý lịch cho con rể của chú . Tôi nghĩ tình cảm quê hương chắc cũng dễ dàng hơn nữa xác minh lý lịch để phát triển nhân tài cho xã hội là nhiệm vụ của mỗi tổ chức cơ sở Đảng cũng như chính quyền ! Tôi đến đảng ủy xã được giới thiệu đến bí thư chi bộ thôn để xác minh quá trình tôi gặp bí thư chi bộ thôn đưa hồ sơ lý lịch buổi sáng cuối buổi tôi điện thoại đến bí thư thôn xem ký xong chưa nhưng ông bí thư say mèm không trả lời điện thoại đầu giờ chiều tôi đến nhà ông bí thư trong tình trạng say nghiêng ngửa tôi nói nhờ anh ký dùm nhưng ông ta nói say quá không ký được say không ký có làm gì tao không ? Mặc dù tôi năn nỉ hết lời nhưng ông ta giở quẻ hẹn 7 ngày sau mới ký ! Dẫu biết nhiệm vụ xác minh lý lịch là nhiệm vụ chung của mọi tổ chức cơ sở đảng tôi đành chờ thôi dù tôi có gặp ông bí thư đảng ủy xã nhưng ông bí thư xã nói nó say cũng đành chịu thôi ! Đúng ngày tôi đến ông bí thư thôn lấy lý lịch lên gặp ông bí thư xã lại bận họp cà cưa cũng mất cả ngày mới xong ! Cầm lý lịch vừa ký xong tôi ngẫm nghĩ mình là người địa phương mà còn thế này nếu những người khác càng khổ sở hơn nữa tôi giật mình sự thối nát đến tận cùng rồi sao ? Trong khi chúng ta đã triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ rồi tổng kết 40 năm thực hiện di chúc của Người cán bộ là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân ...thật là chua xót quá cho những con ma cơ sở ! Những đảng viên cán bộ chủ chốt cơ sở mà nhũng nhiễu việc công như thế đây là một nguy cơ mà chúng ta không thể cho qua được !



     

    More...

    BÀN GÓP SỰ ĐỜI

    By Nguyễn Minh Quang


                KHÔNG BẰNG TÊN ĂN TRỘM XƯA
                                 
                                                                                                       NHÂN NGHĨA
                                                                                                     ( Báo Nhân Dân cuối tuần )
     
            Đọc lại chuyện dân gian xưa có không ít chuyện vẫn gợi lên những suy nghĩ về những gì đang xảy ra . Có chuyện kể rằng : Có một tên ăn trộm trước đây vì nghèo đói mà phải trộm vặt nhưng rồi thành thói quen trở thành tên ăn trộn chuyên nghiệp . Anh ta thường trộm đêm cho nên thường lấy đêm làm ngày . Tuy mò mẫm trong đêm nhưng con mắt cái tai của anh khá tinh tường . Nhưng cái nghề ăn trộm thì có lúc gặp may vớ bẫm có lúc cũng không kiếm được gì đành bóp bụng về không .
           Một đêm đúng vào dịp đen đủi cả tuần không kiếm được món nào bị gạo đã nhẵn phải mò đi định bụng kiếm được chút gì cũng ôm về cái gì bán được thì bán cái gì ăn được thì ăn cho qua cơn khó . Đêm ấy anh ta tìm mọi cách lọt được vào một nhà nhưng đảo mắt nhìn qua thì cũng chẳng có thứ gì đáng lấy cái áo vắt trên bậu cửa thì vá chằng vá đụp sặc mùi mồ hôi dầu bán chắc chẳng ai mua mà đem đổi thì cũng không ai chịu . Mò vào bếp sờ soạng mọi chỗ cũng không còn một hạt cơm . Đúng là " áo rách " gặp " chiếu manh " đã đói lại đột nhập đúng vào nhà anh nghèo rớt mùng tơi . Nhưng nhìn vào cái lọ sành thì cũng còn một nửa bát gạo với nắm khoai khô có thể trút vào túi cho qua bữa . Nhưng nghĩ lại thấy ông bạn nghèo này cũng chỉ còn bát cơm độn khoai để ngày mai vác thân đi làm thuê . Nâng cái lọ lên lại đặt xuống đành ôm bụng về không vì không nỡ ăn trộm của anh bạn nghèo .
          Đọc lại chuyện này đúng lúc đang rộ lên chuyện bớt xén tiền hỗ trợ Tết của nông dân công nhân nghèo cũng lại nhớ tới những bọn xà xẻo tiền cứu trợ của Nhà nước cũng như của những người hảo tâm giúp đỡ đồng bào bị thiên tai mà căm giận . Nói cho đúng nghĩa thì họ đều là bọn ăn cắp ăn trộm nhưng còn thiếu lương tâm hơn cái anh ăn trộm không nỡ lấy trộm của người nghèo trong câu chuyện xưa . Chúng cũng đều là kẻ cắp kẻ trộm nhưng phải chăng nên xử tội bọn ăn cắp ăn trộm bất nhân đó hơn tội ăn trộm bình thường ?


                                                   RƯNG RƯNG ...
                                                                                 NMQ




                           Ôi thương sao những con người

                           Nhục vinh vinh nhục ngàn đời xót xa

                           Bây giờ ta lại khóc ta 

                           Hình như lạc giữa cõi ma bời bời


                           Mồ côi lại khóc mồ côi

                           Rưng rưng người khóc sự đời rưng rưng ....

    More...

    CÁI TÌNH TRÊN VNWEBLOGS

    By Nguyễn Minh Quang

                                  CÁI TÌNH TRÊN VNWEBLOGS

           Từ khi Vnweblogs ra đời mọi người khắp nơi giao lưu chia sẻ với nhau về thơ văn nhạc ... đây là sân chơi điện tử chủ động nhiều hội blogs ra đời thăm hỏi lẫn nhau công tác từ thiện cho xã hội phải nói rằng cái tốt của blogs thật tuyệt vời nhưng bên cạnh đó còn những blogger nói xấu lẫn nhau tranh luận những vấn đề đụng chạm đến bản thân hơn thua nhau những vấn đề nhỏ nhen làm cho vnweblogs có những đóm đen thật đáng buồn !
       Bản thân tôi tham gia blogs hơn 6 tháng thời gian không phải là dài blogs chỉ thường thường nhưng đã hiểu được cái tình rất quý ! Lúc đầu tôi làm blogs để trăn trở cuộc sống nhiều bài viết có vẻ hằn học... mà anh Đức Tiên thường vào góp ý những vấn đề cần nói trên blogs nhiều góp ý về hình thức blogs xóa bỏ những chỗ không cần thiết... đặc biệt anh Đức Tiên đã góp ý chỉ rõ từng câu chữ ý tứ trong những bài thơ tôi đưa lên kể cả những lỗi sơ đằng nhất anh rất chu đáo. Dần đần tôi đã tự tin hơn khi tham gia blogs bạn bè nhiều hơn nên những góp ý rất chân thành tôi hoàn toàn tin tưởng ! Năm ngoái anh em blogs Quảng Trị có chuyến hành phương Nam mà anh Đức Tiên đã chủ xướng chuyến đi thành công ngoài sự mong đợi trong đó anh có ghé thăm Bình Định tình cảm nhân lên ! Và hôm nay nhóm nhỏ blogs An Nhơn (Bình Định ) gồm các anh Mang Viên Long Hanguyen Nguyễn Minh Quang và Phạm Văn Phương đã ra Quảng Trị thăm các anh sau bao lần thất hứa ! Cuộc hội ngộ thật tuyệt vời ân cần chu đáo rất cảm động đặc biệt có Bọ Vinh từ Quảng Bình vào làm cho cuộc hội ngộ càng sôi nổi và hoành tráng ! Trao đổi với anh em anh Đức Tiên đã nói cái tình người trên blogs rất quý chúng ta phải trân trọng và nhân lên để đẩy lùi những cái nhỏ nhen những cái hẹp hòi ra khỏi blogs ! Gặp mặt các blogger Quảng Trị : Đức Tiên Phan Văn Quang Thanh Tịnh Xuân Lợi Võ Văn Luyến Hòa Nhạn Cô giáo Moon... mỗi người công tác các lãnh vực khác nhau nhưng đều chung một cái tình trên blogs rất chân thành tôi chưa bao giờ nghe các anh chị em blogs Quảng Trị nêu cái "tôi" của mình cả dù tôi biết các anh chị đó rất tài giỏi ! Tôi gặp anh Tiên lúc nào cũng như một nghệ sỹ hơn là một cán bộ chính trị vừa mới nghỉ âu cũng là cái duyên nghệ sỹ ! Phải nói rằng chuyến đi hội ngộ này nhóm nhỏ blogs Bình Định rất cảm kích rất yêu thương trên mảnh đất anh hùng nhưng còn đầy gian khó !Hy vọng cái tình nầy sẽ nhân lên gấp bội để cho vnweblogs là nơi hội ngộ thân yêu !
                           Sau đây là một số hình ảnh :


     Thanh Tịnh - Đức Tiên - Bọ Vinh- Anh Phương - Mang Viên Long - Phan Văn Quang - Xuân Lợi - Cô giáo Moon - Nguyễn Minh Quang - Phạm Văn Phương - Hanguyen !





                                                     Anh Phan Văn Quang - Đức Tiên - Võ Văn Luyến


                                                        Đôi bạn ngày xưa Anh Quang - Anh Long


                                                               Hoài Nhạn - Hà Nguyên


                                NÂNG LY VUI VẺ CHO CÁI TÌNH MÃI MÃI TRÊN VNWEBLOGS

    More...

    VNWEBLOGS

    By Nguyễn Minh Quang


    BLOGS ! BLOGS ! BLOGS !







    Trang blog Việt là một nhật ký sân chơi điện tử . Đây là một sân nghiêm túc trên các lãnh vực văn thơ nhạc họa...bao gồm mọi người trẻ già trai gái nhưng chủ yếu là lứa tuổi U 50 . Mọi người giao lưu một cách chân tình cởi mở đầy tính nhân văn cao cả làm cho tình người gắn bó nhau hơn ! Trang blog này ra đời từ lúc nào chưa rõ tôi chỉ tham gia hơn sáu tháng với một trang blog bình thường về thơ văn để cùng thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng nó rất có lợi cho sự giảm stress mà còn quen biết với bạn bè khắp miền đất nước thật là thú vị ! Thời gian chẳng bao lâu nhưng blog Việt đã làm cho mọi người gần gũi nhau hơn . Đó là những đoàn blog giao lưu với nhau sự hình thành những hội blog mới xuất bản tập thơ XXX những công tác từ thiện .v.v...Nhưng gần đây có sự phân hóa trên blog nói xấu nhau trên blog cạnh tranh nhau trên blog sôi nỗi.. nhất là sự chỉ trích " gian lận" để blog mình sôi nổi ! Thật sự blog sôi nổi chẳng qua là trò chơi gian lận để mà làm gì ? Thường thì khi ta post bài lên để chậm xuất hiên trên trang chính vài ngày nhưng trang của mình vẫn có bài đó chỉ cần 10 commet thì khi bài lên trang chính là sôi nổi ( Tôi vừa mới thử xong ) hoặc chụp hình ở phần tự giới thiệu thật đẹp ( nữ ) thì sẽ nhiều ngươi vào xem thì trở nên sôi nổi tôi cũng thích vào trang blog có hình nữ đẹp ! Nhưng thật sự blog sôi nỗi để làm gì điều quan trọng là nội dung và sự chân thành trong giao lưu blog ! Tôi có đề nghị với Admin rằng : qua sự kiện blog sôi nổi trên mỗi blog sôi nổi đóng một triệu đồng ( 30 blogs sôi nổi = 30 triệu ) còn mỗi người khác đóng 50 ngàn trở lên tùy hỷ ! Tổng cộng khoảng 60 triệu đủ cho Admin lo tình hình sức khỏe của Vnweblogs ! Để sôi nổi luôn có tên trang sôi nổi thì phải đóng tiền để giữ sôi nổi chứ không thì blogs sẽ nguy !
    Tóm lại blog Việt là sân chơi nghiêm túc mội người sẽ tự giữ gìn và bảo vệ để duy trì sân chơi của chúng ta :

    Bờ lóc nhật ký sân chơi

    Sân chơi nghiêm túc người ơi đừng ghình

    Trách người hãy tự trách mình

    Lời xưa như ánh bình minh sáng ngời

    Cái ác ở khắp mọi nơi

    Thì thôi hãy giữ nụ cười vị tha !

    More...

    HỌP MẶT CUỐI NĂM

    By Nguyễn Minh Quang

         Chiều ngày 18 tháng 01 năm 2009 ( tức 23 tháng chạp Mậu Tý ) Phòng Văn hóa huyện kết hợp với chi hội văn học nghệ thuật An Nhơn đã tổ chức cuộc họp cuối năm cho các văn nghệ sỹ người yêu thơ văn ở An Nhơn đồng thời cho phát hành tạp chí văn nghệ Xuân 2009 . Cuộc họp mặt cuối năm đã diễn ra hết sức ấm cúng thân tình với sự góp mặt hầu hết các văn nghệ sỹ ở An Nhơn cũng như các huyện lân cận đây là cơ sở để chi hội văn học nghệ thuật phát hành tạp chí 2 lần / năm . Sau đây là một số hình ảnh của cuộc họp mặt cuối năm :








     


















    More...

    AI PHÁT HIỆN THAM NHŨNG ĐƯỢC THƯỞNG MỘT TRIỆU ĐÔ LA

    By Nguyễn Minh Quang


     

      AI PHÁT HIỆN THAM NHŨNG ĐƯỢC THƯỞNG MỘT TRIỆU ĐÔ LA






            Sáng chủ nhật trời se lạnh . Tại quán cà phê My Lăng ở một thị trấn tôi ngồi chờ một người bạn cố tri từ thời tóc để chỏm đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh   làm ăn khắm khá cỡ tầm năm sáu đại gia . Về quê ăn giỗ tiền đi lại mất hơn trăm đô . Nhìn vẻ mặt tôi buồn buồn hắn ta lên tiếng :

    • - Ông đến lâu chưa ? Có chuyện gì mà sao vẻ mặt ông buồn thế ?
    • - Mình làm ruộng có mấy hạt thóc định bán mà giá rẻ quá còn nuôi được con gà con heo muốn bán nhưng giá bèo lỗ mà tết nhất gần kề rồi ! Nghe nói kinh tế thế giới đang suy thoái phải không ông ?
    • - Ờ Mỹ và Nhật đều tuyên bố kinh tế của họ đang suy giảm còn nước ta vừa mới tổng kết tăng trưởng kinh tế 7% là mừng rồi ! Còn chuyện của ông lúa rẻ thì để ăn khỏi mua heo gà cũng vậy cứ để mà dùng tự cung tự cấp cũng hay !
    • - Kinh tế tăng trưởng à lấy đâu ra tăng trưởng ! Chỉ chuyện lúa gạo không mà cũng chết trên sân nhà bỡi lúa gạo Campuchia . Trong khi nước ta không ít hơn 15 viện nghiên cứu về nông nghiệp còn Campuchia không có viện nào ở tỉnh chỉ có ty nông nghiệp mà họ vượt qua nước ta gạo ngon và rẻ ! Cho dù có yêu nước nhưng có tiền thì cũng mua gạo ngon mà ăn chứ nước ta tiếng là nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới mà quên mất chất lượng ! Ông nói không buồn sao được ?
    • - Chuyện gạo mình phải so với các nước lớn chứ nhằm nhò gì nước Campuchia mình đã từng giúp họ giải phóng đất nước mà ! Chẳng qua mình chẳng thèm để ý thôi. Với lực lượng cán bộ khoa học của 15 viện biết bao là giáo sư và tiến sỹ họ đang ngày đêm nghiên cứu những cái to lớn hơn ! Để rồi ông coi chắc giờ mấy ngài tiến sỹ đang tìm chỗ để cõi rùa nên họ chưa làm ! Khi họ cõi rùa rồi ông sẽ biết !

             Nghe đến chuyện cõi rùa để lưu đời cho hậu thế hai chúng tôi chợt im lặng ...biết đâu cỡ gần đại gia như bạn tôi sẽ có ngày được cỡi rùa lại còn được ghi vào sổ vàng truyền thống của tỉnh nữa chứ ! Tôi mân mê ly cà phê húp một ngọm nó đắng đắng nhạt nhạt:

    • - Hình như từ ngày xử hai nhà báo và hai cán bộ công an không có một tờ báo nào đăng tin chống tham nhũng nó khác với trước báo nào cũng đăng tin tham nhũng... thậm chí mở đài ti vi lúc nào cũng nói tham nhũng ít nhất cũng 3 4 lần ngày ? Nhiều vụ tham nhũng báo đưa ra rõ chằng rồi cũng chìm xuồng xử lý nội bộ họp kiểm điểm rồi trả tiền lại là xong sao làm cán bộ sướng quá ai làm cũng được ! Luật phòng chống tham nhũng ra đời để làm gì ? Sao thấy chua chát quá một thằng ăn cắp xe đạp xử tù 24 tháng thẳng băng còn kẻ tham nhũng cả bạc tỷ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ?
    • - Ông thật quê mùa đúng là dân nhà quê ! Nước ta làm gì có tham nhũng ! Ngày trước báo chí nói tham nhũng nhiều là do họ nhận định không đúng chỉ thấy hiện tượng đã vội kết luận tham nhũng sau vụ xử hai nhà báo và hai cán bộ công an báo chí đã nhận thấy không đúng nên giờ " báo chí đã đi đúng lề đường bên phải ". Tất cả các báo đều đăng tin giống như báo Nhân dân nên ta chỉ cần mua một tờ báo là biết tất cả rất thuận lợi rất tiết kiệm ! Còn luật ra là để phòng để răn đe chứ thế nào thực thi được! Tham nhũng chỉ xảy ra ở người có chức có quyền mà những người đó là cán bộ " là người đầy tớ rất trung thành của nhân dân" mà nhân dân làm chủ thì không phải luật chỉ là luật ! Còn thằng ăn cắp xe đạp xử tù là đúng luật bằng chứng rõ ràng : xe đạp + tên ăn cắp . Tham nhũng bạc tỷ bằng chứng đâu ??? Có bằng chứng mới xử được ! Coi chừng ông bị ghép vào tội vu khống ! Tốt nhất là im lặng để giữ thân ! Đỗ Việt Khoa tố giác có bằng chứng nhiều bằng khen được chính quyền bảo vệ mà còn bị bọn xã hội đen uy hiếp cỡ mười ông cũng chẳng làm gì ! Vừa rồi có tờ báo lá chó đẻ đưa tin : Ai phát hiện tham nhũng được thưởng một triệu đô la !!! Một triệu đô la dù có một trăm triệu hay một tỷ đô la cũng chẳng tìm ra đâu tham nhũng !

                 Nói một hơi hắn tạm biệt một giờ nữa hắn bay rồi . Tôi đứng dậy nhìn hắn xa dần có một làn sương trước mặt mắt cay cay ... một triệu đô la ...ai dám phát hiện ...phát hiện ai dám !

         

    More...

    CHUYỆN LẠ

    By Nguyễn Minh Quang


       

                                     CHUYỆN LẠ


                     

                  Cứ mỗi sáng  thứ bảy chủ nhật chúng tôi thường uống cà phê sáng tại một quán nhỏ khá yên tịnh . Hôm nay lại thêm một người bạn công tác ở một Trung tâm thú y vừa nghỉ phép về thăm gia đình . Nhìn dáng vẻ buồn buồn bước vào quán mình biết là có chuyện .

           - Sao nghỉ phép về thăm gia đình mà vẻ mặt như đưa đám thế ? Bộ hồi hôm bị bà xã úp máng hả ?

          - Úi chà úp máng gì đâu . Mình bị lãnh đạo cơ quan cho kiểm điểm mấy bài thơ trên trang thơ của Thư quán Việt Nam!

         Bạn tôi là một người rất thích thơ từ hồi học cấp 2 mấy năm gần đây tôi cũng thấy đăng lai rai trên các báo . Còn trên diễn đàn thơ tôi ít xem nên không biết . Mà sao có thơ trên Thư Quán lại bị kiểm điểm đúng là chuyện lạ !

         - Thơ trên Thư Quán để người ta thưởng thức có thơ đăng ở đó là một vinh dự ! Bộ ông làm thơ chống đối hay sao mà kiểm điểm ? Mà có chống đối thì bộ phận quán lý Thư Quán họ đăng cho à !

        - Thơ chỉ nói về thái thế nhân tình ca ngợi quê hương đất chứ chống đối gì đâu nhưng vị lãnh đạo của mình nói có thơ đăng trên trang Thư Quán phải kiểm điểm vì đó là trang web phản động ?

              Nãy giờ một người bạn làm nghề dạy học ngồi im có vẻ suy nghĩ chợt lên tiếng :

          - Anh nói sao khó nghe quá trang Thư Quán đó tôi đã xem rồi chỉ có con người vị lãnh đạo đó phản động chứ không có trang web nào phản động cả ! Làm gì thế kỷ 21 rồi mà nói trang web phản động đúng là lũ giáo điều ! Đất nước đã hội nhập với sự phát triển của internet thì giới yêu thơ văn có quyền giao lưu trao đổi với nhau dưới sự kiểm soát của quản trị mạng ! Anh không thể lý giải cho người ta hiểu à ?

       - Tôi đã nói rõ rồi trang thơ đó tôi không đưa bài vào được mà họ chọn những bài thơ trên mạng rồi tự họ đưa vào . Nhưng sếp tôi cứ khăng khăng là tôi đưa vào mới chết chứ ! Tôi đã lý giải trên trang thơ đó có nhiều nhà thơ từ cổ điển đến hiện đại thậm chí có người nổi tiếng như Nguyễn Khoa Điềm Tố Hữu Trần Đăng Khoa...sao lại kiểm điểm tôi ? Sếp tôi nói rằng những người nổi tiếng đó là mình đưa vào để chống lại phản động ? Trời ơi ! Hết nói theo thiển cận của tôi những người có tên trên trang thơ đó đứng về mặt chính trị thì bằng nhau chẳng lẽ tôi làm nhà nước mà có tên trên trang thơ đó là phản động ??

             Thấy thế tôi hơi gắt giọng :

       - Thằng cha sếp ông ngu hết cỡ thợ mộc ! Nhưng hắn làm quản lý thì về biết chó gì về thơ văn mà lên đời thế . Đúng là lãnh đạo có khác hắn muốn chơi trội đây mà . Chứ muốn đánh giá một bài văn thơ phải có hội đồng gì đó cấp tỉnh mới đánh giá được ! Đúng xã hội bây giờ họ muốn làm gì họ làm khi có quyền lực trong tay .

       - Nhưng cơ quan anh còn tập thể nữa chứ thanh niên công đoàn khoa phòng ... chẳng lẽ ai cũng đồng ý không có ý kiến nào phản đối sao ?

       - Úi cha ơi bây giờ trao quyền tự quản rồi sếp trưởng là ông trời con nhân viên nào dám o oe chết không kịp ngáp sếp nói hai với hai là năm cũng dạ ! Cho nên sếp ông nói kiểm điểm thì ông phải chịu thôi một mình ông làm sao chống lại trời . Thôi chịu tất cả cho xong sống chung với lũ ha ha ...

       - Nhưng anh ơi chả làm sao cả chẳng qua sếp anh làm anh mất uy tín chơi . Nhìn cũng biết anh đâu phải cùng phe với sếp ! Có vậy người ta mới nể chứ loại xu nịnh nay nhiều lắm ! Anh hãy coi chừng !

                 Qua lời chia sẻ bạn bè ông bạn tôi có vẻ vui hơn ! Tôi cũng mừng ! Ngẫm nghĩ đúng là chuyện lạ ! Sếp một cơ quan thú y sao lại không hiểu về loài thú vật cũng lạ con chó nó rất khôn rất trung thành còn biết được người thân ... chẳng lẽ con người ! Cũng đành vậy !!!




    More...