BẠN XƯA GIỜ ĐÃ ĐỔI THAY

By Nguyễn Minh Quang

BẠN XƯA GIỜ ĐÃ ĐỔI THAY



Bây giờ bạn đã giàu sang

Nhớ chi những xóm những làng ngày xưa

Lời ngay ý thẳng chẳng ưa

Đã quen luồn cúi khi vừa ráo chân


Cái thời đi học thanh bần

Dễ gì có được mấy lần đường quan

Bây giờ xe cộ rỡ ràng

Tiếp tay cho " giặc " lại càng xót xa !


Trong đời có bạn có ta

Có vay có trả mới là trả vay

Bạn xưa giờ đã đổi thay

Đừng để tủi hổ lúc quay đường về !





More...

NGUYÊN TIÊU ĐẤT THÀNH

By Nguyễn Minh Quang

NGUYÊN TIÊU ĐẤT THÀNH



Đêm Nguyên Tiêu giữa Đất Thành

Em không về dự sao đành em ơi

Cổng thành sáng một góc trời

Thơ bay muôn lối lòng người bao dung


Văn nghệ vẹn nghĩa thủy chung

Oan gia chi lắm rưng rưng lối về

Năm nay rét đậm tứ bề

Mai vàng lỡ hẹn ngõ quê chạnh buồn


Thơ văn xin chớ rao buôn

Nguyên Tiêu rọi sáng cúi luồn làm chi

Ngàn năm thương nhớ lần đi

Đừng mơ tứ lạ ... những gì viễn vông !

Một số hình ảnh đêm Nguyên Tiêu ở Đất Thành - An Nhơn Bình Định :



Chủ tịch Ánh  đọc lời khai mạc


Anh chị em văn nghệ An Nhơn


MC Phương


Anh em văn nghệ


Anh em văn nghệ An Nhơn

 
Nguyên Tiêu 2011

More...

VĂN NGHỆ CHO AI ?

By Nguyễn Minh Quang

VĂN NGHỆ CHO AI ?



Văn nghệ không thể phục vụ cho cá nhân

Tự lừa dối mình lừa dối cả bạn đọc

Văn nghệ phải thể hiện tính nhân văn chân thật

Đừng vì cái riêng mà chụp mũ người này chụp mũ người kia gây mất đoàn kết.

Đi sai đường lối văn nghệ đề cương văn hóa. Văn nghệ phục vụ cho ai ?

Lại còn bảo thủ chỉ có biết mình

Sai rành rành không chịu sửa

Quay quắc lên lớp điều nay điều nọ

Yêu quê hương đâu tâng bốc kẻ ngông cuồng

Lại càng không thể cúi luồn

Bẻ cong ngòi bút để được yêu thương

Chân lý lẽ phải đâu có khác thường

Ta đường đường quang minh chính đại

Không dại gì phản đối ý nghịch tai

Có mập mờ đen tối mới làm như vậy

Lòng tự trọng tối cao sao lại a dua theo kẻ tiểu nhân

Phải đâu được chăn dắt như bầy cừu lề phải lề trái

Con đường văn nghệ trải rộng thênh thang

Nhưng làm người chân chính đâu dễ ...

More...

KHI THƠ DỞ LÊN NGÔI

By Nguyễn Minh Quang

    Nhà thơ Trần Mạnh Hảo nhận định về hai tác giả vừa đoạt giải nhất thơ của tạp chí Văn Nghệ Quân Đội: "Cái gọi là "bài thơ" của Nguyễn Linh Khiếu không có tứ không có hình tượng hình ảnh tượng trưng nào không có nghĩa bóng ( nghĩa ẩn- đa ngữ nghĩa) chỉ có những câu nói chăm xuống dòng sao có thể gọi là thơ ? Hay là vì chúng tôi người trần mắt thịt không có "long nhãn" như các vị trong ban chấm giải nên không thấy cái hay tuyệt vời của bài tấu được gọi nhầm là thơ trên đây? Còn "Hào phóng thềm lục địa" của Nguyễn Thanh Mừng cứ kể lể dông dài vớ vẩn như thế suốt 108 lần xuống dòng với một giọng điệu giả cầy cách tân làm dáng hiện đại uốn éo cầu kỳ ngô nghê sáo mới...một cách rất khó chịu tịnh chẳng thấy câu nào có thể gọi là câu thơ?"




                KHI THƠ DỞ LÊN NGÔI

                                         (Báo động về một cuộc thi thơ giết thơ)

                                                                        TRẦN MẠNH HẢO

       Cuộc thi thơ văn của tạp chí Văn Nghệ Quân đội hai năm 2008-2009 vừa được báo chí loan tải ( 7-01-2010) đã kết thúc và thành công rực rỡ. Thậm chí có trang web www.lethieunhon.com còn tung hô hai nhà thơ được giải A về thơ là Nguyễn Linh khiếu và Nguyễn Thanh Mừng là "hai trạng nguyên thơ" (!). Công bằng mà xét quả là cuộc thi thơ này đã "thành công rực rỡ" với bài thơ hay "Thời đất nước gian lao" của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ( giải B) và chùm thơ hay ba bài của nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh ( giải C)  : "Trời đói chim" "Mùa thu ảo" "Sóng"...

         Có lẽ ban chấm giải cuộc thi thơ văn lẫy lừng này cân nhắc khá kỹ lưỡng nên giải truyện ngắn không có trạng nguyên chỉ có bảng nhỡn cử nhơn tú tài mà thôi. Riêng giải thơ đã phát hiện được hai tài năng là hai trạng nguyên : Nguyễn Linh Khiếu với hai bài viết về bộ đội và chiến tranh cách mạng: "Những thiếu nữ ngoại quốc đứng khóc ở Sơn Mỹ" "Hoa mộc miên" và Nguyễn Thanh Mừng với bài thơ văn xuôi khá dài viết về các chiến sĩ hải quân hi sinh ngoài biển đảo: "Hào phóng thềm lục địa". Chúng tôi xin mạn phép bàn về ba bài thơ của hai trạng nguyên thơ này.

        Chúng tôi đã đọc đi đọc lại ba bài thơ "giải A" trạng nguyên này đến hơn mười lần mà vẫn cứ thấy 32 câu thơ của Nguyễn Linh Khiếu và 108 câu thơ của Nguyễn Thanh Mừng không thể gọi là thơ trừ hai câu này của Nguyễn Linh Khiếu còn tạm gọi là thơ : " người xa nhà rượu ngô như lửa đêm đông/ thanh vắng vẳng tiếng hoa tầm tã"( Hoa mộc miên biên giới). Nhiều lần trong các bài phê bình thơ chúng tôi đã viết : trong thơ có nói nhưng chỉ là những câu nói suông thôi thì không thể gọi là thơ. Ba bài thơ của hai tác giả trạng nguyên thơ trên chỉ là những câu nói tầm thường bình thường được xuống dòng liên tù tì thì sao có thể gọi là thơ ?

         Chúng t&oc