CÕI HƯ VÔ

By Nguyễn Minh Quang

CÕI HƯ VÔ




Khi chân lý thuộc về kẻ mạnh

Dẫu tài cao đành bỏ phí thôi

Ngựa hay lại sợ đường đời

Anh về để lại lạc loài đàn em


Mãi ngàn năm sau vẫn chưa quên

Vết nhơ năm tháng khắc in tội đồ

Lưu danh muôn thuở bài thơ

Trời văn đất võ cơ đồ hôm nay


Bão mùa hè đã đến từng ngày

Vầng trăng khuyết án mây phũ phàng

Mái đầu bạc trắng chưa an

Cuộc đời vay trả sẵn sàng từ lâu !

More...

GỬI NGƯỜI TƯƠNG TƯ

By Nguyễn Minh Quang

GỬI NGƯỜI TƯƠNG TƯ



Cớ chi em lại tương tư

Một lần dang dở chưa đừ sao em

Tuổi xuân giờ đã buông rèm

Trời xa Bình Định nỗi niềm hư vô


Dùng dằng để lạc bến mơ

Vô tình ai viết câu thơ nửa vời

Để lòng em ngẩn ngơ chơi

Ai đùa giông bão giữa nơi đi về


Trớ trêu em lại đê mê

Chớ nào có phải dại khờ đa mang

Chuông chùa Đất Sét ngân vang

Tình xa ảo vọng phũ phàng lắm em !

More...

MẸ

By Nguyễn Minh Quang

MẸ




Bây giờ ngồi nhớ mẹ ta

Như dòng sông nặng phù sa âm thầm

Một đời vướng nợ thân tằm

Biết bao mưa nắng dãi dầm gió sương


Đời tôi cũng thấm quân trường

Cũng vào đại học cũng vươn làm người

Giật mình đã xế bóng đời

Vẫn không giúp mẹ qua thời gian lao


Một đời chẳng dám mơ cao

Bùn đen gốc rạ thấm vào tâm cang

Nặng lòng nghĩa xóm tình làng

Đời thường bình dị chẳng than trách thầm


Người ơi tiếng vọng năm canh

Tình con thương mẹ mấy lần trời cao

Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào

Biển sâu rồi lại biển nào sâu hơn ?



More...

HÀ NỘI THĂNG LONG

By Nguyễn Minh Quang

HÀ NỘI THĂNG LONG





Nghìn năm Hà Nội Thăng Long

Hồn thiêng sông núi mắt chong canh dài

Màu vàng rạng rỡ tương lai

Hồ Gươm lộng gió bóng ai hoàng thành


Cuối thu lá vẫn còn xanh

Mưa bay bay lạnh tâm tình gửi em

Nghìn năm Hà Nội nghiêng nghiêng

Sông Hồng lượn sóng qua miền trầm tư


Thăng Long Hà Nội ta ơi

Bao vương triều mãi ngàn đời lưu danh

Thủ đô sừng sững thế rồng

Máu đào trăm họ tô hồng nước non !



More...

TÌNH ANH

By Nguyễn Minh Quang

TÌNH ANH


Lòng anh vẫn mãi yêu em

Người con gái nhỏ môi mềm lỡ duyên

Đường tình nối nhịp truân chuyên

Trung nam vời vợi nỗi niềm riêng chung


Đời vui sợ gặp bão giông

Trăm năm con tạo xoay vần trớ trêu

Tình xa như ánh nắng chiều

Chói chang thoáng chút dịu dìu hoàng hôn


Đưa tay hứng giọt thơ buồn

Dòng đời cát bụi người thương dặm ngàn

Tình anh giữa chốn nhân gian

Bạc đầu vướng nợ lỡ làng tương tư !


KHUYÊN ANH

(Bài họa "Tình anh" của tác giả Nguyễn Minh Quang)
 

Hỏi lòng anh có yêu em?
Người con gái với bao niềm lỡ duyên
Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên
Chỉ là mơ ước hão huyền... tình chung.

Mịt mù trời đổ mưa giông
Cớ chi se sợi chỉ hồng trớ trêu?
Tình anh - khuất nẻo trong chiều
Âm thầm chẳng dám gửi liều... nụ hôn.

Câu thơ ướt sũng nỗi buồn
Chùa thiêng ai oán tiếng chuông dặm ngàn
Trót sinh trong kiếp nhân gian
Khuyên anh đừng vướng ..."lỡ làng tương tư!"

Nguyễn Thị Diện



More...

THÂN GÁI KHÔNG CHỒNG

By Nguyễn Minh Quang

 
THÂN GÁI KHÔNG CHỒNG (*)



Thương em thân gái không chồng

Thì thôi số phận má hồng chia phôi

Dẫu người đủ cặp đủ đôi

Trách chi xã hội lẻ loi riêng mình


Trong đời có xấu có xinh

Có cao có thấp công minh cõi người

Dầu trong dầu đục cũng tươi

Sá chi chiếc bóng kẻ cười người trêu


Dòng sông có lúc hẩm hiu

Hoa tàn hoa nở liêu xiêu giữa trời

Dập dìu ong bướm gọi mời

Biết ai quân tử tình đời thủy chung


Lòng người xa tít mịt mùng

Lõ làng. Đành chịu ! Biết mừng biết lo ?

(*) Bài họa thơ PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG của Nguyễn Thi Diện đăng trên vanthoviet.com :

Phận gái không chồng - Nguyễn Thị Diện
PHẬN GÁI KHÔNG CHỒNG 


Tủi thân phận gái không chồng 
Đêm ngày vò võ má hồng phai phôi 
Yêu kiều ai bước sánh đôi 
Bên nhau quấn quýt lẻ loi riêng mình. 


Hay là chẳng đẹp chẳng xinh 
Chẳng duyên dáng chẳng thông minh như người 
Nên đời nào chút hồng tươi 
Vào ra đơn bóng người cười kẻ trêu. 


 

  Đành rằng phận mỏng hẩm hiu 
  Tựa như chiếc lá liêu xiêu giữa trời 
  Tìm trong ong bướm gọi mời
  Nào ra quân tử trọn đời thủy chung. 
   
  Cõi yêu xa quá mịt mùng 
  Không chồng. Ừ nhỉ! Đáng mừng hay lo?
           N.T.D

More...

LỤC BÁT CANH DẦN

By Nguyễn Minh Quang

LỤC BÁT CANH DẦN 

                                              Nguyễn Minh Quang  



Mừng hội lục bát Canh Dần
 
Thăng Long - Hà Nội nghìn lần tôn vinh  


Lục bát thấm đậm nghĩa tình

Từ khi hoang dã buổi bình minh xưa

Trải qua năm tháng nắng mưa
 
Ấy hồn dân tộc bao mùa nở hoa  


  Lục bát vương vấn quê nhà

Từ câu sáu tám sinh ra Truyện Kiều
 
Nguyễn Du hồn có phiêu diêu

Ngày nay người vẫn khóc nhiều hơn xưa  


Lục bát thoang thoảng đò đưa

Tiếng lòng tha thiết rừng dừa lao xao

Mẹ già còn hát ca dao

Nửa vòng trái đất vẫn nao nao lòng  


Lục bát hồn nước mênh mông

Việt Nam rực rỡ con Rồng cháu Tiên !


More...

CHỢT NGHE TIẾN SĨ TỪ QUAN

By Nguyễn Minh Quang

CHỢT NGHE TIẾN SĨ TỪ QUAN



Chợt nghe tiến sĩ từ quan

Lòng ta trống vắng ngỡ ngàng chiêm bao

Mùa xuân chẳng có mai đào

Người đi lối hẹp rẽ vào hư vô


Hiền tài như chiếc lá khô

Gặp mùa nắng hạn bây giờ hoang vu

Tháng năm vời vợi sa mù

Chữ tâm nghiêng ngửa tiếng thu đẫm sầu


Phải chi không cuộc bể dâu

Đường danh lợi cũng vướng rồi cuộc chơi

Bi hài bao trận khóc cười

Khó mà qua khỏi cõi người cõi ma


Người ta vẫn phụ người ta

Trở về cát bụi mới là bình yên

Vòng quay nhật nguyệt truân chuyên

Từ quan tiến sĩ cũng riêng kiếp mình !



More...

TÌNH XA

By Nguyễn Minh Quang

TÌNH XA



Chiều nghiêng tỏa nắng đôi bờ

Em qua cầu mới câu thề bão giông

Tình ru men đắng cay nồng

Nhân gian muôn cõi bềnh bồng phù vân


Đất quê thơm thảo ân cần

Câu bài chòi bỗng như gần như xa

Nghe ra ấm áp hiền hòa

Em ơi sao nỡ nhạt nhòa thinh không


Trăm năm duyên phận má hồng

Lặng thầm em cũng ấm nồng trước sau

Bây giờ anh biết về đâu

Tình xa vay trả bạc đầu trả vay !

**************************
Bài họa của NTD ( Sóc Trăng ) :

TÌNH GẦN


Nắng xiên bóng ngả liếp bờ
Em vui duyên mới hững hờ mưa giông
Tình xa chua xót cay nồng
Trăm năm lỡ hẹn sao lòng phân vân?


Trách trời kia chẳng ân cần
Để ai ngơ ngẩn bỏ gần mơ Xa
Bình Định mưa nắng hài hòa
Dửng dưng chi hỡi tình nhà như không.


Chúc cho anh mãi duyên hồng
Sắc son tình nghĩa vợ - chồng trước sau
Tình xa chẳng có bền đâu
Tình gần năm tháng dãi dầu trả - vay.





Cầu Trường Thi


Bến xưa



Bóng chiều


Bên đây cầu...

More...

LỖI HẸN

By Nguyễn Minh Quang

LỖI HẸN







Chắt chiu từng một chút tình

Đường xa khuya khoắn thương mình bơ vơ

Trách ai ai trách bây giờ

Trách người bên cạnh hững hờ tình ta


Thế là tình đã trôi qua

Để người bên cạnh mặn mà lần sau

Nuôi cò bắt tép công đâu

Bóng chim hun hút bạc đầu quạnh hiu


Phương Nam thơ gửi em yêu

Khúc Nam ai đẫm lệ chiều rưng rưng

Chùa Dơi xa lắm Miền Trung

Bài chòi Bình Định kẻ mừng người đau...


Buồn trông cơ hội còn đâu

Đường về quê mẹ bạc màu nhớ thương

Ngô nghê... lỗi hẹn mùi hương

Hình như tóc đã pha sương vạn lần !



GỬI NGƯỜI BÌNH ĐỊNH

                            NTD ( Sóc Trăng )

Hà Nguyên ..."ác" quá đi thôi
"Rắp tâm" chia rẽ "tình" tôi với chàng
Sông Trăng lệ nhỏ đôi hàng
"Ghét ghen" chi hỡi phũ phàng duyên nhau.

Mượn B - log anh Quang trao
Trách người Bình Định nỡ nào quên em
Tủi thân hoa tím ngày đêm
Đợi chờ khô héo con tim mỏi mòn.

Tiếc cho câu hứa chẳng tròn
Lỡ rồi ước hẹn dỗi hờn ai đây?
Thì thôi duyên chẳng vẹn đầy
Trách ai ai trách lòng này .... đơn côi.

Mong người đũa mãi sánh đôi
Trăm năm bền chặt xa xôi chúc mừng!



NỖI NIÊM QUỐC KHÁNH

Chắt tình từng giọt từng hơi
Để nay khuya khắt tình rời tình đi
Mà thôi! đâu có trách chi
Mà thôi! Ta sót lại gì... Mà thôi

Vẫn còn đêm sướt ngày côi
Công ai bắt tép để rồi cò bay
Để rồi hun hút cuối ngày
Hoàng hôn te tái mây gầy sương thiu

Mấy vần thơ chắt cho yêu
Lỡ rồi mấy đận gió chiều tuột trơ
Miền Trung tít tắp xa mờ
Lời ca điệu hát đợi chờ... thêm đau

Rầu rầu bóng nhạn rầu rầu
Bóng bay qua cửa để đầu bạc thêm!


                                BẢY THI


CẢM TẶNG NGƯỜI PHƯƠNG XA
Gửi NTD

Thương cho em đã đợi chờ/
Anh thi sĩ Khánh làm ngơ xứ người
Bây giờ một người đang cười
Còn một đáng khóc cuối trời xót xa!

Thôi em chớ đợi người ta
Với anh em mãi sẽ là người thương
Cách nhau muôn vạn dặm trường
Trái tim sao cứ vấn vương với người...

                                    LÊ BÁ DUY


NGƯỜI BÊN CẠNH
                            Hà Nguyên

Oan tình đổ tội Hà Nguyên
Tạó đường chàng đến thăm miền Sóc Trăng
Se duyên kết nguyệt đôi hàng
Cớ sao câu trách bẽ bàng ông tơ

Vì ai "lóng ngóng câu thề"
Để ai thương nhớ đợị chờ bóng ai
Bỏ công rong rủi đường dài
Cho em xinh mãi trách hoài người dưng


...........

Rõ ràng hại bạn quá chừng
Sóc Trăng gần đó lừng khừng đến khuya
Khen ai tạo khoảng trời xa
Để sau mình lại mặn mà với em !

Bây giờ thương bạn buông rèm
Tỏ lời an ủi cũ mèm ai ơi
Buồn cho anh Khánh trò đời
Sóc Trăng còn đó thương hoài ngàn năm !

                                            NMQ.

Bơ vơ chiều...


Ngận ngùi lỡ hẹn ...

More...